Đừng vội thành công.

Mình có một cậu bạn, đồng hương, dưới quê nhà bạn ý nghèo lắm. Kể về sự nghèo thì sẽ rất dài nhưng vắn tắt lại là thu nhập cả năm của gia đình nhà bạn ý chỉ ngang ngửa tiền mua váy áo hàng năm của chị em thôi. Và sau một thời gian học hành chốn Hà Nội, bạn ý kiếm được một công việc làm thêm, thực ra là vài việc cùng một lúc, đủ để trang trải, tự lo cho bản thân lại còn gửi tiền về quê nữa… à tất nhiên là đi làm nhiều như thế nhưng bạn ý cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi. 
.
Lại có câu chuyện một bạn khác, với ít vốn liếng của bản thân và tiền xin bố mẹ, cùng một chút khả năng kinh doanh buôn bán, thêm 1 chút mối quan hệ sẵn có bạn mở 1 cửa hàng. Rồi bạn mở thêm một chuỗi… Kết thúc sớm cuộc đời sinh viên, bạn gần như trở thành câu chuyện của Steve Job, Bill Gate tại Việt Nam(không giống lắm). Một kết thúc có hâu. 
.
Chắc chắn rằng ở cả 2 câu chuyện, mỗi con người đều có điểm chúng ta phải học hỏi. 
.
Câu chuyện còn có hậu hơn nữa khi câu chuyện của cả 2 bạn đều được lên báo. Thời nay, nhờ có báo chí điện tử mà chúng ta đỡ ngố hơn rất nhiều nhưng cũng ngu đi rất nhiều. Và dĩ nhiên theo lẽ thường, bạn trai ở câu chuyện số 1(gọi là bạn A đi) sẽ lên báo với hình tượng một tấm gương vượt khó, nghị lực, còn nhân vật thứ 2(gọi là bạn B vậy)  thì lên báo với hình tượng một người tài năng, … và thành công. 
.
Đáng ra cái tiêu đề “tài năng” và “thành công” phải dành cho bạn A. Còn cái tiêu đề “nghị lực” thì phải dành cho bạn B mới đúng. 
.
Trên đời này, biết bao nhiêu người nghèo. Nào có ai muốn nghèo … nhưng có phải ai cũng thoát nghèo được đâu, cần tài năng lắm chứ. Còn về nghị lực thì thật sự là chẳng cần. Khi nghèo thì có còn gì để mất đâu, kĩ năng mới là điều quyết định.
.
Phàm là những người giầu sẵn, chỉ cần có kiến thức, kĩ năng ở mức vừa phải là đã có thể thành công được rồi.Có tiền một tí thì mở một quán cafe, một tiệm quần áo. Giầu hơn thì mở công ty khai thác đồ gỗ, giầu nứt đố đổ vách thì sang UK mua Man City, chỉ cần không take risk quá mức, marketing nhiều nhiều 1 tí là đã có thu nhập đủ để lên báo rồi. Cái quan trọng là nghị lực, dám thoát khỏi cái giầu sang sẵn có, chịu đựng một chút rủi ro để vươn lên thôi. 
.

– “Tại sao tôi thành công mà bạn lại không thành công, tôi hơn bạn chỉ đúng một điều”
– “Những điều mà trường đại học không dậy bạn”
– “Một tháng tôi kiếm được mấy trăm triệu”
Xin lỗi bạn,tớ cũng chẳng quan tâm đâu :-j. 
.
Có những người được chạm tay vào thành công từ rất sớm,cũng có thể dễ dàng, có thể khó khăn nhưng người ta cũng chỉ dừng lại ở đó, hoặc tiến thêm một tí tẹo, bởi vì người ta quên mất học một điều cơ bản trước khi rời bỏ mái trường đại học :”Hãy biết tôn trọng những người thất bại hoặc những kẻ chưa may mắn để thành công”. 
.
Cho dù bạn có thành công đến mấy thì không đồng nghĩa xung quanh bạn tất cả là những kẻ loser, nhiệm vụ của bạn là khích lệ chứ không phải chê bai, dậy đời họ. Vì đơn giản, với tôi, bạn A thành công hơn bạn B rất nhiều.
.
Có một cách dễ hơn để thành công (về phương diện nổi tiếng) là ăn hôi báo chí, có tin gì hot là viết note,share link đả kích, nói cứ như mình là già đời, nhiều kinh nghiệm, thành công lắm =))
.
Bài viết này mình viết ra để thể hiện quan điểm cá nhân về một vấn đề, có thể không đúng trong tất cả mọi trường hợp, mong mọi người không suy diễn quá sâu, tránh những tranh luận không đáng có. 
P/s: Nhân tiện chủ đề thành công, với mình, Sir Alex cũng là một người thành công.Hãy nhìn vào Mourinho về dẫn dắt Chelsea 3 mùa giải, 6 danh hiệu, lẫy lừng là thế, mà cuối cùng cũng phải ra đi. Ngay từ mới đầu dẫn dắt MU , kì thực Ferguson không được các Fan của MU yêu quý gì cho lắm,thậm chí anti vậy mà đến thời điểm hiện tại, fan của Ferguson có lẽ còn nhiều hơn fan của MU. Có lẽ thiếu ông, bóng đá Anh sẽ bớt hấp dẫn đi rất nhiều.
.