Selfie 1: Làm công ty to, hay khởi nghiệp và câu chuyện bên lề.

Lúc đầu mình định viết về cái này, xong lại bỏ đi viết về một cái khác, sáng sớm tỉnh dậy, chả hiểu sao tự mình lại có thôi thúc viết về cái này, đúng lúc ấy, lại đọc được tin ở FB một người anh, càng làm mình nghĩ rằng mình nên chia sẻ nó ra. 

Lần đầu mình gặp anh là hồi sinh viên năm nhất, thời điểm ý là lúc mình thi Kawai vừa lọt vào top 10 xong. Vứt đề án cho ông anh béo xem qua, được ông forward lại một đoạn chat với ông anh kia.

– Em có thằng em thi giải khởi nghiệp, mới năm nhất mà vào top 10

-Nó làm cái gì

– Nó mở quán PES anh 

…(thêm 1 đoạn nữa).

– Quán pes gì mà thấy toàn ghi bán cơm rang với cả sting thế này, có phải quán PES không vậy.

Nghe xong mới thấy mình ấu trĩ, liền nằng nặc xin ông anh béo 1 buổi nhờ anh tư vấn, phản biện. Ngày ấy anh là giám đốc sale cho 1 công ty công nghệ, còn mình là sinh viên năm nhất, lần đầu đến một chỗ gọi là “văn phòng”, lần đầu phải ăn mặc lịch sự, nhút nhát bội phần. Vậy mà lên gặp anh, chui vào phòng, anh chẳng nề hà gì, chia sẻ một mạch, thẳng thắn, tự vạch ra là đề án em lỗi chỗ này, lỗi chỗ kia rồi chỉ luôn giải pháp. Mình nghe một mạch, mà rồi đúng là năm nhất gà mờ, nghe xong cũng tiếp thu, nhưng cũng chẳng biết gì mà hỏi thêm. Cuộc gặp mặt kết thúc trong 30 phút, toàn anh nói, mình nghe. 

Về sau vào top 5, rồi được giải 3, gọi điện lại cám ơn, anh chỉ cười xòa :” Cái này, là chú giỏi, chứ anh chém gió tí, có gì đâu”. 

 

Sang năm 2, hồi thi Y-Challenge, vào Semi final rồi nhưng vẫn cứ vác bài đi xin feed back, lại hẹn gặp anh. Lần này thì mình đã cứng hơn, với rút kinh nghiệm lần trước hẹn anh ra cafe ăn trưa gần văn phòng anh.Lần này a đã chuyển công tác,vẫn làm giám đốc sale của một công ty khác, mà theo như ông anh béo mình giải thích là dân sale cấp cao thường rotate rất nhanh vừa để expand network, vừa để tận dụng network sẵn có. Lại là như lần trước, anh lại tự chỉ ra điểm sai, rồi lại chỉ ra cách sửa, giải pháp. Có lẽ mình thích nhất điểm này ở anh, không có chỉ trích đơn thuần mà mỗi lời chê đều kèm theo giải pháp. Lần này mình đã cứng hơn, có trao đổi qua lại, phản biện thêm được một ít.  

Anh lần nào gặp, cũng cho mình cảm giác như được “cháy cùng” vậy. Lúc nào cũng bộc lộ rõ vẻ nhiệt huyết, cháy hết mình dù là cho tổ chức. Cái lần đi cùng ông béo cổ vũ tennis, giải cũng bé, đội bạn đông hơn vậy mà mình anh cổ vũ, chạy vòng quanh sân át lại hết. Thêm 2 ông anh trong sân đánh cũng máu thế là đội bạn ban đầu hò hét khí thế 10 về sau chỉ còn 3. 

Không phải ngẫu nhiên một bài viết về chủ đề “Khởi nghiệp hay làm công ty to” mà mình lại kể câu chuyện về anh. Mọi người hay quan tâm chuyện là khởi nghiệp hay làm công ty to thường hay chú ý đến chuyện mình sẽ có thành công không, mình thành công trong bao lâu, mình là việc cho người ta hay người ta làm việc cho mình … mà quên mất là, cho dù làm gì thì cái bản chất khát máu, hay dùng từ nhẹ nhàng hơn, là cái nhiệt huyết, phải luôn giữ gìn. Một lý do mà các công ty to thường tăng trưởng chậm hẳn lại là những nhiệt huyết của người founder đã giảm đi, họ chán nản, họ thỏa mãn vì công ty của họ đã to rồi. Những nhân viên thì chẳng tìm được lợi ích chung, làm việc vì đồng lương, và lại tìm cơ hội ra … khởi nghiệp. 

Cho nên nếu bạn không tìm được một lý do để làm việc nhiệt huyết, cháy hết mình cho một tổ chức lớn, thì bạn cũng không thể tìm được một lý do, đưa start up của bạn đi rất xa được. 

Vì vậy, Khởi nghiệp, hay làm công ty to, nghĩ là khác nhau, nhưng lại rất giống nhau. 

Nhìn xa hơn, hàng triệu người ở đất nước này kì vọng vào một sự tăng trưởng, sự tiến bộ của đất nước, mà bản thân họ không cố gắng, không cháy hết mình, thì bảo sao mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. 

Hà Nội tối qua bất chợt mưa to, hóa ra không phải là tiễn em à. Anh ơi,đất nước này cần những người như anh, sao anh đi sớm thế. :((

Anh ơi…

Hà Nội, 19/8/2014

Selfie: Giới thiệu

 

Mỗi chúng ta, có được định hình bởi những gì ta làm, hay bởi những gì ta nghĩ ?. Bởi những gì ta tự nói về mình, hay bởi những gì người khác nói về chúng ta ?. Bởi những gì chúng ta đang có, hay những gì chúng ta đang hướng tới ?.
Dạo gần đây, mình hay có xu hướng hoài cổ, ngồi lục lại FB xem lại những post ngày xưa. Từ cái thời mới chuyển từ Yahoo lên FB, Stt FB cũng để giống kiểu stt yahoo vậy, kiểu dạng : “Ôi no quá” hay “Ôi đói quá” cũng thành 1 cái stt. Cái ngày ý dễ vui, dễ buồn, dễ bộc lộ, mà cũng dễ cuồng ngôn. Đại loại là tất cả những gì mà người ta hay mỉa mai về giới trẻ sử dụng FB như nào thì tìm trong FB mình ngày ấy đều có đủ.

Nói chung là mình ngày ấy đáng bị mình bây giờ cười cho một phát vào mặt.

Nhưng nghĩ đi, rồi cũng nghĩ lại, liệu rằng sau vài năm nữa, hay chỉ vài tháng nữa thôi, mình tương lai, lại tiếp tục cười vào mặt mình bây giờ, kiểu :”Chú ngu quá, có gì đừng post lên FB, lên wordpress mà post”.  Mình bây giờ đang đứng trước một ngã rẽ khá quan trọng mà nhiều khả năng sẽ làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ, quan điểm của mình, vì thế mình có nhu cầu ghi chép lại những suy nghĩ, những cảm xúc , những quan điểm tức thời ấy để sau này có dịp thì tiện bề so sánh. Mục đích phần rất nhỏ là chia sẻ cho mọi người, còn mục đích lớn hơn và sau cùng, là  chụp ảnh lại bản thân hiện tại để chia sẻ với chính bản thân mình sau này.

Vì vậy, mình sẽ bắt đầu viết chuỗi bài (gọi là selfie), hy vọng sẽ chụp lại bản thân mình một cách rõ ràng nhất không phải về bên ngoài, mà là những gì bên trong, những tâm sự sâu kín nhất, những lời mỉa mai, phũ phàng nhất, tất cả mình sẽ viết ra hết.

Để cho rõ ràng thì những gì mình viết trong những bài viết này, là quan điểm của cá nhân mình, ở thời điểm hiện tại,có thể đúng, có thể sai, có thể chưa toàn diện, và có thể thay đổi trong tương lai. 

 

Mai sẽ ra phần 1 :”>.