Silent risk

Vừa (bị bắt) đọc xong chương đầu của “Silent Risk” , làm mình nhớ tới một câu mà các cụ nhà ta ví von :” Mất bò mới lo làm chuồng”.

Ngày xưa nghe câu này, vón chỉ nghĩ đến một anh nông dân không biết vì lười hay vì coi thường trộm đến nỗi để nhà cửa hớ hênh để trôm dắt mất bò. Đấy là tội biết mà cố tình không làm.

Nhưng bây giờ mình mới hiểu thêm một lớp nghĩa nữa, không biết vì các cụ nhà ta thâm thúy hay là do mình tự suy ra. Hãy tưởng tượng một đất nước, một trăm năm, một nghìn năm chả có con bò nào bị mất thì người ta có quan tâm đến chuyện làm chuồng cho bò không.

Giống như các bậc phụ huynh tá hỏa khi phát hiện ra con mình nghiện ngập xong :” Ơ con tôi ngoan lắm, mười mấy năm nay nó có mắc lỗi gì đâu”
Giống như các công ty lớn mạnh hàng chục năm, lúc bị đối thủ mới cạnh tranh cho hết thị phần rồi mới quay ra :” Ơ, công ty tôi àm ăn tốt lắm, mấy chục năm nay tăng trưởng vẫn đều đều” – (said ELOP- Nokia’s CEO =)) ).
Giống như các tổ chức tài chính ngày khủng hoảng, thị trường sụp đổ rồi mới biết được nguyên nhân tại sao.

Giống kiểu nhiều nơi người ta vân vo gạo bằng nước bẩn, kiểu:
“Trăm năm nay mấy đời làng tui đều làm thế có aai bị sao đâu” xong đùng cái cả làng ung thư.

Giống kiểu người ta hay chặt phá rừng, dỡ ruộng làm sân gôn, đập hang động để xây cáp treo…

Nhiều lúc trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều quá tự tin vào kinh nghiệm của bản thân, tin tưởng vào những thứ mình đã thấy, đã quan sát. Những thứ mà chúng ta vẫn nghĩ là an toàn, nhiều lúc lại tiềm ẩn những hiểm họa không ngờ nhất. Những hiểm họa ấy vẫn sẽ giữ im lặng ( silent) cho tới một ngày nó lên tiếng.

The fool only understand the risk after the harm is done.

Long-Term Capital Management.

Hôm trước kể chuyện ông Fama với ông Thaler cãi nhau, hôm nay lại kể chuyện liên quan tới một cặp đôi được Nobel khác. Đấy là ông Scholes với ông Merton, chủ nhân của giải Nobel kinh tế năm 1997 với mô hình Black-Scholes-Merton nổi tiếng. Thời điểm đạt giải Nobel, 2 ông này đang làm việc cho quỹ LTCM (Long-term Capital Management). Quỹ LTCM được thành lập năm 1993 và năm 1997 cũng là thời điểm quỹ làm ăn phát đạt nhất, lợi nhuận mỗi năm sau khi trừ tất cả các loại chi phí đi vẫn còn khoảng 20-40%. Tuy nhiên đến năm 1998 , quỹ này đã bị sụp đổ do biến động của thị trường.

Chiến lược chính của quỹ này chủ yếu là nhắm vào các mispricing rất nhỏ của các loại trái phiếu khác nhau trên thị trường và sử dụng đòn bẩy cao để tăng tỉ lệ lợi nhuận. Ví dụ quỹ đồng thời short trái phiếu chính phủ 30 năm (on the run) và long trái phiếu chính phủ 29 năm 9 tháng (off the run). Hai loại trái phiếu này có tính chất gần như tương đương nhau nhưng thông thường các trái phiếu off-the-run sẽ có giá thấp hơn do độ hot đã giảm dần. Lợi dụng quy mô lớn của quỹ, LTCM có thể huy động với lãi suất gần như LIBOR , chẳng khác gì một banking institution thứ thiệt và cũng kiếm lời từ nghiệp vụ swap.

Năm 1997 và 1998, thời điểm khủng hoảng tài chính châu Á và khủng hoảng Nga, quỹ bị hứng chịu một khoản lỗ do chính phủ Nga default trái phiếu, từ khoản lỗ đó, quỹ phải đóng một loạt các position rất bất lợi cho mình, dẫn đến hiệu ứng thua lỗ dây chuyền. Riêng trong tháng 8 năm 1998, quỹ đã lỗ 1.85 tỉ USD.

Điều đáng nói là chiến lược đầu tư của LTCM vào thời điểm chưa sụp đổ khá kín kẽ, tiền ban đầu chủ yếu của các Partners và một số bên “được gọi là” nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên ở thời điểm sụp đổ, số tiêng 1.9 tỉ USD của các partner (gồm cả Scholes và Merton) đầu tư ban đầu vào quỹ đã tan thành mây khói.

Mình dùng từ “sụp đổ” đễ dễ diễn đạt nhưng thực chất quỹ này cũng đã được một số institution lớn giải cứu vào thời điểm cuối năm 1998 rồi tận nam 2000 mới chính thức shut-down nhưng cơ bản là các partner của quỹ đã mất trắng, chẳng còn gì cả.

Về số phận của founder LTCM (ông Meriwether ), cuối năm 1999, ông đã kêu gọi được một số vốn 250 triệu USD và vẫn đầu tư với chiến lược y hệt của LTCM, tuy nhiên quỹ này cũng hứng chịu một phen lỗ tới 44% từ 2007-2009 và cũng shut down vào tháng 7 năm 2009.

Chia quà Trung Thu và Mortgage-Backed Securities

Sắp đến trung thu rồi,  bây giờ đến nhà ai cũng đều thấy bánh dẻo bánh nướng đặt mặt bàn. Hồi bé mình thích ăn bánh nướng, cơ mà chi thích ăn cái vỏ xong vứt ruột đi :”>, kể ra thì lãng phí nhưng mà thực sự là mình không ăn được nhân bánh. Về sau có bánh nhân đậu xanh thì mình lại thấy thích, ăn được nguyên 1 cái.

Quay lại câu chuyện, hồi bé, quê mình đông trẻ con lắm =). Cơ bản nhà nào cũng tận 4 5 đứa,có nhà đẻ tận 12 đứa, cũng vì kiểu cố đẻ cho ra đứa con trai, mà đẻ mãi, đẻ mãi vẫn thấy ra con gái =)). Cho nên mỗi khi gần đến trung thu, các hàng bánh kẹo bán chạy hàng lắm [nhân tiện khoe là nhà mình bán cả bánh kẹo=))]. Nhưng mà khách hàng mua bánh kẹo chính lại là các đoàn thanh niên, xã đoàn… mua về để phát cho các cháu.

Các bác xã đoàn xã đội toàn mua những gói kẹo cân to đùng, kiểu 1kg/túi, rồi đến bánh cũng đóng cân, rồi mua thêm cả bánh nướng bánh dẻo… Sau khi mua về, các bác mới bóc ra, đóng gói lại, mỗi túi là 1 cái bánh dẻo, một ít bánh quy, mấy cái kẹo, phát cho các cháu các phần bằng nhau. Vậy là bố mẹ các cháu chỉ phải bỏ ra độ 10k là các cháu đã có thể vừa ăn bánh dẻo, bánh nướng, lại còn được ăn đủ các loại kẹo.

Lớn lên, đi học tài chính, hôm nọ trên lớp được giảng về MBS (Mortgage Backed Securities), giải thích ra thì khá phức tạp, nhưng mà đọc kĩ lại nhận thấy mình đã được tiếp xúc với thể loại gần giống nó từ hồi còn bé rồi. Nếu coi những gói bánh, kẹo kia là những khoản vay, khoản mortgage, coi các bác xã đội xã đoàn là ngân hàng còn bố mẹ các em học sinh là các investor thì khái niệm MBS trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

Chỉ có điều là MBS thì gây nên bong bóng dẫn đến khủng hoảng tài chính thế giới 2008, còn hình thức chia bánh kẹo lại mang lại niềm vui cho nhiều trẻ em nghèo được ăn nhiều loại bánh kẹo khác nhau :D.