I used to (1)

Hôm nay đi về nhà khoảng 8h tối mệt quá, định chợp mắt tí thì ngủ luôn, may mà có bạn cùng phòng đánh thức dậy lúc … 12h. Thế là được bạn rủ luôn đi lượn cầu với mấy đứa nữa. Chỗ mình ở rất gần cầu brooklyn, cách khoảng 500m là ra chỗ đi bộ thành cầu, nhìn sang bên kia là khu nhà cao tầng của Manhattan. Cả lũ đi bộ từ chỗ ở ra thành cầu, thốt lên mấy câu:” Ôi đẹp quá, ôi lạnh quá, ôi tượng nữ thân tự do kìa, ôi tòa nhà yêu thích của tao kìa” xong lại quay về. Thậm chí còn chả thèm selfie lấy một kiểu. Một cuộc thám hiểm ngắn nhất trong lịch sử nhân loại. Lúc trên đoạn đường đi bộ về, một bạn hỏi mình:
– Cậu thích ở NY hơn hay ở VN hơn.
– Ở NY nhiều cái thích hơn, nhưng đồ ăn ở VN thì rẻ hơn và đa dạng hơn.

Nói chung là mọi người cứ tuyên truyền về mấy cái văn hóa VN này nọ, chứ mình thấy ở VN chỉ được mỗi cái đồ ăn thật. Nhắc đến đồ ăn, lúc đấy tự nhủ, mình đã sang bên này được bao lâu rồi, nhìn lại lịch thì hóa ra chẵn chịa 2 tháng, thế là quyết định quay lại phòng để viết mấy thứ này. Từ hồi sang, toàn viết stt mỉa mai chuyện học hành ở lớp nên các bạn lại tưởng mình sang chỉ có học, thôi thì nay có chuyện gì 2 tháng qua chưa kể thì viết ra hết, giống như mấy bạn du học sinh khác hay làm bài review cảm nhận về thành phố mới vậy.

Mình cảnh báo trước là mình sẽ viết có lẽ là rất dài,dạng kể lể tự truyện là chính, cũng không có thời gian sửa chữa từ ngữ nhiều, cho nên nếu các bạn đang có tâm trạng không tốt, hoặc không có nhiều thời gian thì đừng đọc. Nếu các bạn vẫn ngoan cố muốn đọc thì nhào dzô, mình ko cản đâu nha.

Kể chuyện đoạn từ Việt Nam sang Icheon ngồi cạnh một bác già VN ngâm cả kẹo gừng thơm nức máy bay để đỡ say, mang bánh dầy dậu lên ăn cho đỡ đói vì sợ máy bay bỏ đói ???. Bác không phải dân hay đi nước ngoài, chỉ sang thăm con gái ở Mĩ sinh và trông cháu nên chẳng biết tiếng anh, cho nên mình cũng giúp làm phiên dịch cho bác vào bữa ăn luôn. Bác thấy mình có vẻ tầm tuổi con cháu bác, lại vui vẻ nên có vẻ quý mến mời kẹo gừng, nhưng mình kiểu  :” Dạ không, cháu cảm ơn” vì thú thực nhìn thấy cái loại kẹo đó là mình đã phát buồn nôn rồi. Nó không phải là viên kẹo gừng bình thường, nó là một dạng keo đặc, mầu đen, có mùi gừng, bọc trong một túi nilon. Mỗi lần bác mở cái túi ý ra là mình lại giả vờ chơi iPad. Lúc bữa ăn, ăn không hết bác còn dúi cho mình cái bánh mì, bảo ăn đi cháu, không ăn thì cầm về. Mình cũng nhẹ nhàng lịch sự kiểu :” Cháu còn nhiều đồ ăn lắm, bác ăn đi ạ” Thế là bác cũng bỏ vào túi. Thực ra mình không bao giờ làm việc ý trên máy bay (vì mình thường ăn hết phần ăn), nhưng mình cũng thấy chuyện mang đồ ăn thừa về cũng chả có gì cả, dù sao nó cũng năm trong phần vé mình chi trả rồi, nếu thấy ngon và muốn ăn lúc khác thì cứ cầm về cũng được, chẳng việc gì phải sĩ diện hão vì 1,2 cái bánh mì cả. Nhưng mình thấy nhiều người khác lúc ra về tiện tay bỏ cả chăn + cốc chén của người ta vào túi, thì mình thấy không được văn minh cho lắm. Xuống Icheon, mình chỉ cho bác sang của tầu bay khác để bay sang sân bay khác đi Cali thăm con gái, còn mình thì đi chuyển máy bay để sang sân bay JFK tới New York. Chặng bay sau dài hơn, và cũng mệt mỏi hơn vì lúc nào cũng là ban đêm, kiểu bay đúng theo chiều quay của trái đất ấy. Đươc cái là ngồi cạnh mình lần này là 1 em gái nên không có kẹo gừng, không có bánh dầy đâu, cho nên mình cũng thấy thoải mái hơn.

Xuống sân bay, chả có gì phấn khích cả vì mệt chết đi được, nhưng lúc làm thủ tục nhập cảnh thì khá ấn tượng, có một cái biển treo to đùng :” Các bạn là bộ mặt của quốc gia” ám chỉ việc các nhân viên làm thủ tục nhập cảnh là những người làm nên ấn tượng đầu tiên của du khách tới Mĩ, cho nên họ cần phải có thái độ phục vụ tốt.  Có một anh da đen to đùng đứng chặn ở dòng người xếp hàng, chỉ trỏ bào người này vào line này, người kia vào line kia,. Nhìn ông ý mà thầm nhủ, ko biết người ta có phải tuyển chọn những người đặc biệt cao to để đứng mấy vị trí này không vì nếu có ai có ý định vượt qua hàng rào chạy vào nước Mĩ thì sẽ bị anh to đùng này chặn lại.

Làm xong thủ tục, định kiếm wifi miễn phí gọi facetime báo cho gia đình nhưng ko có, đành thôi. Xe đẩy ở đây mua hết 5$, mua bằng cái máy bán xe đẩy tự động chứ không miễn phí như ở nhiều sân bay. Về sau mình nghĩ lại logic người ta thu phí cũng đúng thôi, vì cái xe đẩy ý mình có thể mang đến tít đầu kia của air train, xong phải có người thu xe và mang về cất vào chỗ cũ. Nó cũng giống như việc mình ăn xong có người dọn bát đĩa đi cho vậy, tiền thuê xe cũng giống như tiền tips bên này vậy, nhưng vẫn xót tiền anw.

Lúc ý mới cân nhắc xem nên đi taxi về thẳng nhà khoảng 70$ hay là đi air train 15$. Xong sờ vào cái ví tiền dầy cộp mới tặc lưỡi, thôi tiêu bớt đi cho đỡ nhiều. Đi air train lạ nước lạ cái vác theo cái đống của nợ này mà nhầm bến thì chết luôn. Thế là nhẩy lên taxi về nhà.

Bác taxi người gốc Banglades, lúc lên xe thì bác cũng chào hỏi.
– Chào cháu, cháu ở đâu đến đấy
– Cháu ở Vietnam.
– Ồ, Việt Nam có Hồ Chí Minh phải không ?
– Đúng rồi, nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử VN đấy ạ.
– Thế cháu sang đây làm gì, du lịch hay đi học
Lúc này mình nhớ lại lần trước đi taxi ở Singapore, trả lời tao là khách du lịch đến Sing lần đầu, thế là bị lão cho đi thêm 1 vòng, lúc ý ấm ức mà chẳng làm gì được. Nhưng lần này lại tặc lưỡi phát nữa, đang nhiều tiền, thử lòng tốt người Mĩ xem sao.
– Cháu sang học, đây là kì đầu tiên của cháu.
Thế là mình với bác ý cũng nói chuyện, mình cũng kể cho bác ý chuyện VN, bác cũng kể cho mình chuyện nước Banglades của bác ý. Đến giờ mình mới biết hóa ra có những nước kiểu Banglades tách ra khỏi Ấn Độ lí do chủ yếu vì ngăn sông cách núi Có thể không phải lí do chính nhưng chí ít cũng có một phần là vậy. Mình cũng kể cho bác ý chuyện VN, rồi hỏi xem làm sao để thuê được 1 cái taxi ở đây để lái, hỏi giá cả các kiểu, vừa hỏi vừa lẩm nhẩm dòng tiền xem lãi hay lỗ hơn so với kiểu thuê biển + tổng đài để làm lái taxi ở VN, bệnh nghề nghiệp ko sửa nổi
.
Về tới nhà, giá taxi hết 75$ và 1$ phí dịch vụ chưa kể tips, bác lấy mình 75$, bảo ko cần tips. Mình còn bị rơi mấy đồng xu ở ghế xe (xu lẻ mà máy bán xe đẩy ở sân bay trả lại) bác cũng gọi mình quay lại lấy. Lúc ý là buổi đêm, bác còn bảo mình là :” Cháu cứ vào đấy xem có check in được không, nếu không check-in được thì bác kiếm chỗ cho nghỉ tạm sáng mai quay lại check-in” May mà mình check-in được. Mình chào bác trong vui vẻ và đẩy đồ bước vào nhà để check-in.

Warning từ đầu thế thôi mà viết tí đã mỏi tay quá, thôi nghỉ đây, lúc khác mình viết tiếp nhé nhé nhé.

(còn tiếp)

Chung kết U19, ai mới là huấn luyện viên.

Thua nhưng vẫn làm nên lịch sử

Hết hiệp một, có việc bất đắc dĩ phải ra ngoài, lúc kịp check kết quả thì đã 0-1 rồi. Buồn da diết.

Cho dù có thất bại, nhưng có lẽ trong chúng ta không mấy ai không thầm cảm ơn các cầu thủ U19 và đằng sau là sự trợ giúp của Bầu Đức và HLV Grachen, những người đã làm sống dậy niềm tin vào bóng đá nước nhà của triệu triệu người dân Việt Nam Một dân tộc nhiều năm trước từng được báo chí nước nhà tự xưng là “yêu bóng đá nhất thế giới” lại một lần nữa có cơ hội thể hiện tình yêu bỏng cháy của mình với môn thể thao vua. Đã bao năm rồi, người hâm mộ mới được một lần khóc trên khán đài cùng với cầu thủ. Các em xứng đáng nhận được nhiều hơn triệu triệu lời khen ngợi. Ai muốn khen các em, hãy khen hết lời, chả hiểu sao người ta lại ngại ban phát những lời khen xứng đáng … con người ta cũng cần lời khen để lớn lên mà.

Liệu chúng ta có xứng đáng có một kết quả cao hơn:

Mình vốn không phải là người rất rành về bóng đá, cũng như chiến thuật. Mình cũng chẳng phải thể loại cái gì qua rồi thì phán cứng như đúng rồi, nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, nếu như khen không tiếc lời, thì chúng ta cũng đừng ngại chê.

Binh pháp ngày xưa từng nói,”kiêu binh tất bại”, trong các loại binh thì kẻ vừa thắng trận mới là người dễ thua nhất. Nước Tầu ngày xưa có Lục Tốn,Hoàng Trung nước Việt Nam ta thì có Lê Hoàn,Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo… cũng từng dùng kế kiêu binh mà lấy ít địch nhiều, một chọi chín mười mà vẫn thắng.

Sau trận thăng 4-1 ở vòng bán kết, cộng thêm sự cổ vũ của mấy chục nghìn khán giả trên khán đài, tiếp thêm là sự nâng bi quá đà của báo chí rồi các BLV, các em U19 của ta còn non trẻ tự biến mình thành kiêu binh, tấn công dồn dập. Việc tâm lý hiện tại của toàn đội như nào ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn chiến thuật, và có lẽ, ngay cả trong trận đấu này, ông Grachen cũng bị người hâm mộ biến thành “kiêu tướng”, chọn cho các em một lối đá tấn công, tuy sắc bén, đẹp mắt, nhưng lại hoàn toàn đoán trước được.

Hết hiệp một mình cũng đã có status nói về điều này, nhưng không dám mạnh mồm, chỉ dám bóng gió, sợ giảm nhiệt của các bạn CĐV.

Cổ động viên nên làm gì

Nói như vậy, nghĩa là chúng ta phải bớt cổ vũ khích lệ các em đi sao, phải bớt khen đi sao. Quan điểm của cá nhân mình là :”Hãy cứ khen, hãy cứ khích lệ các em”. Việc của chúng ta, là người hâm mộ, là trao cho các cầu thủ những lời nhận xét đúng với những gì ngươi ta được nhận, còn việc chế ngự cảm xúc của mình, đó là việc của các em. Trong môn chạy ngắn 100m, có một mẹo nhỏ là, đừng đặt mục tiêu ở đúng 100m, hãy đặt mục tiêu ở cách xa hơn đó một chút. Hãy nhìn vào đội tuyển Nhật Bản, về kĩ thuật, tốc độ, sự phối hợp đồng đôi, họ chẳng hơn chúng ta là bao, thậm chí có nhiều khía cạnh còn có phần đuối hơn đội tuyển Việt Nam. Nhưng bóng đá Nhật Bản vốn có truyền thống lâu đời hơn, rồi không ít những cầu thủ trong lứa U19 ấy sẽ tham dự các World Cup các kì sau, U19 DNA chỉ như một kì thi cọ sát, vì vậy tư tưởng của các cầu thủ Nhật(và cả huấn luyện viên) lúc nào cũng trong trạng thái rất độc lập, từ đó lựa chọn được cho mình chiến thuật đúng đắn nhất.

Chế ngự cảm xúc là một việc chẳng hề đơn giản. Đến cả những nhà đầu tư chứng khoán lõi đời còn bị chiến thắng làm mờ mắt, mà đến lúc Warren Buffet đã đúc rút ra 2 trong số các nguyên tắc đầu tư thành công là phải có kỉ luật và kiểm soát được cảm xúc của mình.

Những thành công lớn hơn đang đến rất gần.

Hôm nay, chúng ta đá ngang cơ Nhật Bản,bóng đá chúng ta đã có những cá nhân xuất sắc, và cả vị tướng tài (ông Grachen). Thành công, thất bại, nhận lời khen, nhận lời chê, tất cả đều là những thành tố không thể thiếu của sự trưởng thành. Nhứng thiếu sót về thể lực, những sự hoàn thiện về kĩ năng đêu sẽ dần được cải thiện, nhưng sự trưởng thành về bản lĩnh chiến đấu thì không thể có được nếu không có những thất bại. Hãy đặt những mục tiêu xa hơn, rồi chúng ta sẽ không bị chịu áp lực trước những mục tiêu nhỏ.

Và người hâm mộ, mình xin nhắc lại lần cuối khẩu hiệu mà mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi:”Hãy khen, hãy chê nhiều vào, cho các em ý lớn”. 

Tôi đi tìm câu trả lời. (P.1)

Phần 1: Những ngày chưa tốt nghiệp

“Có những mùa hè đi trôi qua châm hơn bình thường”

Chuyện thất nghiệp

Tết  âm lịch đầu năm 2013, ngày mà mình đang là sinh viên năm cuối về quê ăn tết. Đi chơi tết, hễ gặp ai lại là câu chuyện :

– Ôi thằng Công này dạo này lớn thế, cao bao nhiêu rồi cháu

Tự nhủ (năm ngoái bác cũng nói y hệt vậy) 

– Cháu cao 1m60 ạ 

– Ôi cao thế, cha bố mày, hoc năm thứ mấy rồi, sắp lấy vợ được rồi. 

Thi thoảng thì có người nhận ra là mình nói đùa, thi thoảng thì mình kiểu trả lời thật là mình cao 1m80, nhưng mà người ta cũng chả quan tâm, sang năm lại hỏi tiếp ấy mà. 

– Dạ cháu năm 4, tháng 6 này tốt nghiệp 

– Thế bố mẹ đã tính “xin” việc được ở đâu chưa. 

Chẳng phải mỗi ở quê, mà kể cả thành phố, mọi người cũng vẫn nhắc đến chuyện “xin” việc. Việc càng ngon (ý là kiếm được nhiều tiền)  thì càng phải bỏ ra nhiều tiền. Ở dưới này, nơi mà nhiều bậc phụ huynh năm nào cũng phải bán vài con trâu đi cho con thi đại học, đến năm thứ 3 con mới đỗ thì lại tiếp tục 4-5 năm nữa bán dần trâu để có tiền chuyển lên cho con ăn chơi kiếm cái bằng về, người ta dần dần càng ý thức được chuyện đã làm cán bộ là phải bỏ tiền ra xin.  Không xin thì lấy đâu ra chỗ mà làm

– Dạ cháu cũng đang “kiếm” chỗ nào phù hợp thì làm. 

Mình trả lời giọng điệu bình thường, vừa phải, cũng để thể hiện là “cháu đây cũng không đến nỗi phải xin”, nhưng chắc chả ai nhận ra là mình có correct lại từ “xin” thành từ “kiếm” vì cơ bản với đa phần mọi người, 2 từ ý cũng chả có gì khác nhau. 

Nhưng rồi đến người thứ 2, thứ 3, rồi người thứ 10, thứ 20 hỏi, tiếp tục lại đoạn hội thoại y hệt, mình lại tự nhủ :” Chết mẹ, tự tin cho lắm vào, thế nhỡ ra trường không có việc thì sao, mang tiếng học Ngoại Thương, về lại bảo cháu thất nghiệp thì ngượng cả bố cả mẹ”

Thế rồi mình cũng mặc kệ, 6 tháng trôi qua vèo vèo, cũng tại quá nhiều thứ phải lo, VỲF 2013,  CFA level 2, rồi Sinh Viên Năng Động, rồi khóa luận cuốn mình vào vòng xoáy của deadline,…Thi thoảng lại rộ lên mấy công ty kiểm toán, rồi Uni, PG, Pepsi… thực ra là cũng có hứng thú nhưng rồi cũng vì deadline này nọ mà mặc kệ, cứ 3 hôm ngồi viết bài luận, 5 hôm đi phỏng vấn, thời gian đâu mà học bài, trượt CFA thì sao. Nhiều lúc còn ngồi ngoài cười mấy đứa bạn kiểu :” Sao đam mê của chú rẻ bèo thế, apply kiểm toán thì thôi FMCG, mà apply FMCG thì thôi kiểm toán” rồi thì ” Chú không thích làm ngân hàng thì ở nhà mà chơi Dota, đi làm lại phải chuyển sang chơi đế chế”. 

Xong cuối cùng chúng nó có việc hết, còn mình thì vẫn thất nghiệp =)).Về sau ngẫm lại, đúng là thị trường lao động VN bây giờ công việc đi làm khởi đầu để mà nuôi bản thân đã ít, đam mê mấy, tham vọng mấy thì cứ phải gác sang một bên cái đã, apply bừa đi, vào đâu thì vào, PV kiểm toán thì bảo em đam mê kiểm toán, vào ngân hàng thì bảo em sẵn sàng chết vì ngân hàng, cứ có việc làm đã, rồi lo sự nghiệp sau. 

Những cuộc gặp mặt bất ngờ

Mình vẫn nhớ như in ngày 31/5 vô địch SVND, lòng lâng lâng. Lúc thầy Việt Dũng- vừa là ban giám khảo buổi hôm ý, cũng lại là thầy giáo hướng dẫn khóa luận của mình lên trao giải bắt tay còn nói thêm 1 câu:

– Vô địch đừng quên làm khóa luận em nhé

– Vâng ạ, mai em thi xong CFA rồi sẽ làm ngay. 

Vậy mà về sau đến 8/6 cũng xong nổi cái khóa luận tốt nghiệp, quả là kì tích. 

Chuyện được vô địch SVND, bất chấp deadline khóa luận đến gần, vẫn hẹn ông anh đi ăn. Sáng hôm ý vác xe ra Phùng Hưng, ngồi chờ ông một lúc rồi ông bảo đèo ra Lạc Long Quân. Ngồi sau xe anh bảo:

– Hôm nay cho chú uống rượu với CEO Pepsi miền Bắc

Tuy cũng shock, kiểu chưa biết có thật hay không nhưng mà đi uống rượu thì cứ uống thôi, hóa ra là được gặp chú Lê Mạc Linh thật. Lúc gặp dại mồm cứ chào hỏi bằng “chú” liên tục, xong cứ mỗi câu “chú” là phải làm một chén. Câu chuyện của mấy bác bạn nhậu lâu năm cũng kết thúc nhanh, vì cũng là bạn nhậu lâu năm mà, mấy bác mới quay sang hỏi chuyện mình vì dù sao cũng còn bé nhất và mới nhất. Câu chuyện cũng dài dài, tình tiết nhiều, nhưng mình nhớ nhất lúc ngà ngà say (mình say còn không biết các bác ý có say không) bác chia sẻ: (đại ý kiểu như sau)

– Cháu làm gì cũng phải có bản sắc, mà bản sắc là phải toàn diện từ đầu đến cuối. Ví dụ quán lợn mán này, cô nhân viên kia mặc áo tứ thân, cũng là mang lại bản sắc rồi, nhưng đúng kiểu của nó là không được mặc cooc sê, đi chân đất, thế nó mới dân tộc. 

Thế là câu hỏi về bản sắc vẫn theo mình cho tới bây giờ. 

Những mất mát

Nếu cái ngày trước khi thi CFA là ngày vui nhất của mình, đạt giải SVND và được công nhận sản phẩm, thì ngày trước hôm khai mạc VYF, cũng là ngày buồn nhất. Fail CFA L2 band 10. Điểm band10 có nghĩa là chỉ cần khoanh đúng thêm 1-2 câu trắc nghiệm nữa là mình đã pass rồi . Mà CFA thì thuộc loại trắc nghiệm chỉ có 3 câu, vì vậy kết quả này dường như chẳng còn gì đau đớn hơn. Rõ ràng chẳng có gì phải bàn cãi về kết quả này cả, mình làm quá nhiều việc trong một thời gian ngắn. Mình cũng không thấy trách cho sự may mắn hay gì cả, vì biết đâu, band 10 đã là may mắn với mình rồi. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều được, vì cảm giác lúc ấy đơn giản chỉ là buồn thôi, cái sự buồn của một con hổ vồ trượt con mồi, cái sự buồn của một người đặt mục tiêu mà không thực hiện được cho dù nó quá cao. Nhưng còn buồn hơn, khi phải gạt hết sang một bên, vì tuần sau đó là VYF bắt đầu rồi, chẳng thể để một chuyện quan trọng này làm hỏng một chuyện quan trọng khác được.

Và dù sao, VYF 2013 cũng thành công, không phải mĩ mãn nhưng cũng là đáng khen ngợi với đội ngũ tổ chức trẻ và hẻo người như chúng mình…

 (còn tiếp )

 

 

Selfie # 2: Giải pháp

Trước khi bắt đầu, mình kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau, mình đọc đã lâu từ hồi bé tí trên báo Thiếu Niên Tiền Phong, nhưng không thể tìm ra bản gốc, đại loại cốt truyện như sau:

Hai anh em đi săn vịt trời, đang núp trong bụi cây thì thấy một con vịt trời đậu ngay trước mặt, đại loại là béo tốt. Người anh thốt lên

– Con này bắn xong đem về quay thì tuyệt

Cậu em lại bảo

– Vịt trời ai lại đem quay, vặt lông, đem làm cháp vịt ăn mới ngon.

Hai anh em tranh cãi nhau mãi không phân thắng bại, đành đi nhờ người ngoài phân xử. Đi một đoạn, hai anh em gặp một ông lão. Sau khi nghe 2 anh em kể sự tình, ông lão bảo:

– Thế này có gì khó, chặt đôi con vịt ra, một nửa làm vịt quay, một nửa làm cháo vịt.

Hai người nghe xong thấy mừng rỡ trong lòng, như được khai sáng, nhưng khi quay về chỗ cũ thì con vịt đã bay đi mất rồi.

Thế đấy, nhiều lúc tranh luận mãi, đến lúc có giải pháp thì đã quá muộn rồi.

Nhiều lúc, thà rằng đừng trạnh luận, bỏ qua cái tôi của mình đi một tí, một giải pháp có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Ví dụ nhé, cái vụ 8 con gà với 4 chuồng gà, Về phía bác Tiến Sĩ đã giải thích rất rõ là mục đích của bài toán là để cho học sinh hiểu được đâu là số nhân, đâu là số được nhân, giúp học sinh hiểu về bản chất của bài toán. Còn các bậc cha mẹ + đa phần dư luân thì lại muốn giáo dục cho con trẻ lối tư duy sáng tạo và tiếp cận theo nhiều hướng. Đại loại là 4 x8 hay 8x 4 đều giống nhau. Chẳng phải cả hai nguyện vọng đó đều rất tốt cho các em nhỏ, vậy mà cũng sinh ra tranh luận, chỉ trích, thậm chí lăng mạ nhau bằng những từ khó nghe. Mọi người cứ tranh luận, cứ cãi nhau đi, tranh luận với cãi nhau xong thì các em ý đã lớn mất rồi.

TẠI SAO, không thay cái đề toán ý bằng một cái đề toán khác, vừa cho học sinh hiểu bản chất, lại vừa khuyến khích các em tư duy theo nhiều hướng. Ví dụ đưa ra 2 bài toán đặt cạnh nhau trong một đề : 

Câu 1: Nhà Lan có 4 chuồng gà, mỗi chuồng có 8 con gà. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà? Phép tính đúng là:

A. 8×4=32

B. 4+8=12

C. 8:4=2

 

Câu 2: Nhà Lan có 8 chuồng gà, mỗi chuồng có 84con gà. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà? Phép tính đúng là:

A. 4 x 8=32

B. 4+8=12

C. 8:4=2

Đây có lẽ vẫn chưa phải là một giải pháp toàn diện, nhưng chắc chắn là các thầy cô giáo tiểu học với bao năm kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng nghĩ ra một cái đề khác hay hơn, đỡ nhầm lẫn hơn. 

Chốt lại là, những thứ đơn giản, hãy bắt tay vào giải pháp, hãy bàn về giải pháp, gác cái tôi cá nhân, cái đúng sai sang một bên mà tìm về giải pháp đi. 

30.000 tỉ đề án máy tính bảng cho học sinh, ai cũng kêu lãng phí, ai cũng chỉ trích, vậy có doanh nghiệp nào đứng ra nhận sản xuất máy tính bảng với giá bằng ấy, hoặc ít ra đứng ra nhận thầu làm hết phần mềm cho các máy tính bảng ấy chưa. Phần cứng thì không dám nói, chứ phần mềm VN thiếu gì trình độ để làm. Có ai đã bàn đến việc làm bộ phần mềm hướng dẫn cho giảng viên ngay trên máy tính bảng, sẽ tiết kiệm được thêm phần nào chi phí đào tạo giáo viên.Mình không bàn đến tính đúng sai của đề án, không bàn đến thiệt hơn của việc dùng máy tính bảng,rồi chưa nói đến chuyện ai thực sự được lợi, nhưng theo dõi mọi người tranh luận bấy lâu nay, có mấy ai đưa ra được ý tưởng chỉnh sửa mà chỉ toàn là chỉ trích. Hãy cứ tranh cãi đi, hãy cứ chỉ trích đi, đến lúc có giải pháp thì con bạn đã có cháu rồi.

Mình vốn không hay tranh luận nhiều về các vấn đề xã hội, vì mình nghĩ, bây giờ cộng đồng mạng cũng khôn hơn xưa rồi, đúng, sai , hay, dở, ai chả biết. Mình chỉ lên tiếng khi bản thân nghĩ là mình có giải pháp hoặc một phần giải pháp. 

Và mình mong các bạn cũng vậy, 

Bớt tranh luận đi,bớt chỉ trích người khác đi, giải pháp nhiều vào !!!

Sách

Dạo gần đây thấy mọi người làm nhiều cái Book bucket challenge nên mình cũng làm một cái entry về sách. 

Mình không phải người hay đọc sách. Nếu như xếp sách vào một thứ gọi là đam mê thì nó hoàn toàn có thể xếp sau game, xem film, nghe nhạc, hay cafe chém gió với bạn bè. Hay nói một cách đúng hơn, mình “đã từng” là người hay đọc sách ngày còn bé. Thậm chí thời gian rất gần đây mình đã từng là người lượn lờ rất nhiều ở các cửa hàng sách nhưng lại bước ra mà chẳng mua cuốn nào. Nếu có phân loại những kẻ đọc sách thành 3,4 hay 5,7 loại, thậm chí 100 loại thì mình nhất định được xếp vào thể loại “đọc sách vì tò mò”.

Quả vậy, vào thuở bé, khi mình vẫn còn tò mò về mọi thứ xung quanh + tốc độ đọc và trí nhớ vẫn còn tốt thì cái gì mình cũng đọc, từ mấy cuốn “Có thể em chưa biết” cho đến “Bách khoa y học toàn thư”. Thậm chí mình còn từng đọc những thể loại sách kiểu “36 kế” , sách dậy thành công, sách xem bói, sách thôi miên… hay bất cứ thứ gì làm mình tò mò.

Tuy nhiên có một số thứ mình đọc chỉ một lần, kiểu mấy cuốn sách dậy thành công chẳng hạn… chẳng hiểu sao người ta lại có thể đọc tận mười mấy tập cha giầu cha nghèo mà không phát điên lên vì với mình, một quyển là quá đủ. Chính ra nếu được xét vào độ hợp lí của các công thức thì mình việc bói toán , tướng số còn có cơ sở khoa học hơn là mấy công thức thành công. 

Thế là mỗi lần mình bước vào hiệu sách, kết cục là lại bước ra. Trong các tiệm sách ở VN bây giờ, ngoài sách giáo khoa thì nhiều nhất là sách dậy thành công, bí kíp thành công, bí kíp làm giầu hoặc đại loại những quyển sách chỉ cần nhìn bìa là đã biết người ta viết gì rồi. 

Nhiều thứ nhì là tiểu thuyết, hoặc truyện ngôn tình. Thực ra nếu có thời gian rảnh mình rất thích đọc tiểu thuyết, cảm giác chẳng phải suy nghĩ gì, để mặc cho câu chuyện dẫn dắt mình vào thế giới mới. Nhưng hiệu sách VN bây giờ nhiều sách bán tiêu đề quá. Kiểu “Oxford thương yêu” bán cho những người tò mò về Oxford, hay là “Chân ngắn sao phải xoắn” => dành cho các bạn nữ lùn… đại loại là những cuốn sách phục vụ cho việc mua để check-in. Thực ra mình cũng thích check in, nhưng nếu phải chọn,mình sẽ chọn một tấm thiệp, thế là đủ.  Tát nhiên là các cuốn sách ý cũng có nội dung, có thể có người thích nhưng thật lòng bản thân mình cũng chẳng tò mò về các câu chuyện bên trong. Cơ bản thì cuộc sống của bản thân mình bây giờ, cuộc sống của những người xung quanh mình bây giờ, đầy chuyện li kì, đầy chuyện sâu sắc. Việc gì phải tốn sự tò mò vào câu chuyện của một người khác. không liên quan, và thậm chí tác giả của cuốn truyện ý còn chưa biết có sâu sắc bằng mình hay không. 

Nói như vậy, không phải bây giờ chẳng còn gì có thể đọc. Có rất nhiều thứ hay mà tình cờ mình đọc được. Có những thứ hay mình cũng xếp vào wishlist mà nghĩ rằng một ngày nào mình xứng đáng thì sẽ đọc những cuốn ấy. Đại loại sau đây là vài thứ mình recommend. Hy vọng các bạn về sau làm book challenge cũng viết vài note là cái quyển ý hay ở chỗ nào cho người khác biết hay mà đọc.

1- Có thể bạn chưa biết:

Quyển này mình được nhà trường tặng nhân dịp hồi lớp 1 đạt học sinh giỏi.Nghĩ lại nhà trường ngày đó giáo dục cũng tốt ra phết Đại loại là sách của trẻ con, dậy xem trái đất to như nào so với mặt trời, làm thế nào phun mưa tạo cầu vồng blah blah. Thực ra đọc mấy cuốn đó cũng giải trí, mà nhiều lúc nhìn lên trời thấy đám mây thì cũng kiểu “À, hóa ra là nó từ nước mà thành” =)).Nhưng mình lưu ý là hãy đọc sách, chứ đừng lên mấy page kiểu “có thể bạn chưa biết” hay “8fact gì đó” cung cấp toàn tri thức câu khách, đọc xong không biết khôn hơn hay không.

2- Chiến Tranh Tiên Tệ:

Có nhiều người đọc cuốn này rồi, mình chỉ recommend cho các bạn chưa đọc là, đọc để biết thôi, chứ đừng vội tin. Quyển này khá hay vì nó cho mình tư duy về việc liệu những thứ ta nhìn thấy có đúng như bản chất của nó hay không. Kết hợp với những cái này các bạn có thể xem thêm các film kiểu Ma Trân, Inception, cũng cùng một concept. Cùng thể loại này cũng có mấy cuốn, nhưng mà mình khuyên các bạn, đọc 1 thôi, đừng đọc nhiều

3- Mưu kế và xử thế: 

Cũng là 36 kế nhưng không phải cuốn của Tôn Tử đâu nhé. Chẳng phải đọc để ủ mưu tính kế gì đâu. Nhưng đọc cái này mới thấy là tụi Trung Quốc quá sáng tạo. Nhưng hầu hết mấy cái sáng tạo ý đều đến từ bước đường cùng, từ cái khó khăn.ĐÚng kiểu “cái khó ló cái khôn”. 

4- Một nửa của 13 là 8.

Thực ra mình mới đọc xong chap 1 của cuốn này. Nhưng nó lại cung cấp một phần còn lại rất quan trọng của sự sáng tạo. Đấy là việc những ý tưởng hay ho nhất thường đến lúc ta  vui vẻ. Cho nên những nơi có môi trường làm việc vui vẻ thường tạo ra nhiều ý tưởng và năng suất cao hơn. Biết đến đây thì các bạn cũng không cần đọc quyển này nữa hoặc có thể tìm đọc nếu muốn

5- 1q84

Một lần chờ bạn ở quán cafe, mình có đọc một vài trang đầu của cuốn ấy và về sau quyết định mượn bạn để đọc lại. Nếu bạn thực sự muốn có một câu chuyện để biết thêm, một thế giới khác để hòa mình vào thì đây là một cuốn truyện hoàn hảo. Dường như mọi chi tiết tác giả miêu tả điều không có gì thừa, và cũng đủ để bạn vẽ ra thế giới ấy trước mắt. Và tát nhiên, nhân vật trong truyện thì cá tính và rất thông minhg. Bạn sẽ không phải tốn thời gian đặt câu hỏi”tại sao nhân vật A lại phải làm việc đó”. Nói chung là đáng đọc.

Thực ra tương tự thì bạn có thể đọc Harry Potter, câu chuyện thì li kì hơn nhưng khả năng miêu tả của Rowling thì không tốt bằng Haruki được.

6- Dế mèn phiêu lưu kí

Là 1Q84 + harry potter: Cốt truyện đủ hay, miêu tả cũng chi tiết nữa. Cốt truyện cũng thi thoảng cũng có đến 2 lớp. Có một hồi thời lớp 6 mình bị cuồng truyện này đến độ toàn quote mấy câu trong truyện vào mấy bài tập đặt câu ở trên lớp.

7- Kí Nguyễn Tuân

Thực ra mình nghĩ Việt Nam có nhiều tác phẩm đọc được. Nhưng hay là do ở trường lớp mình bị ép đọc tác phẩm VN nhiều quá nên nhiều lúc bị hết cảm hứng đọc. Nhưng mà một lần mình lên ông ngoại , được ông cho mượn đọc quyển Kí Nguyễn Tuân. thực lòng có nhiều đoạn không hiểu. nhưng nếu mà bạn đang chán nản với thế giới ảo thì nên tìm đọc. Vì thực sự, Nguyễn Tuân tả hòn đá vỡ cũng đẹp và chân thực lắm.

8- Thần Thoại Hy Lạp

Mình đọc bộ này là truyện tranh thôi, vì có lần mình thử đọc bản gốc và thực sự => cực kì khó hiểu. Nhưng đọc xong càng chả hiểu, tại sao ngày xửa ngày xưa người ta não bé lại nghĩ ra mấy thứ hay như này.

Cùng với thể loại khó hiểu và Li kì đấy là bộ “The Lord of the Ring”. Với bộ chúa nhận thì mình khuyên bạn nào đọc sách không hiểu thì nên xem film vì film làm cũng khá sát. Chả hiểu sao mình thấy xã hội trong chúa nhẫn giống xã hội VN bây giờ quá. Ai cũng chạy theo một cái nhẫn mà sức mạnh cũng chỉ là tàng hình, ai cũng sợ một kẻ vô hình.

9- Truyện tranh

Nói chung là nực cười vì mình chê mấy tiểu thuyết ngôn tình mà lại recommend truyện tranh, nhưng mà mình rất thích đọc truyện tranh.Chắc tại tính giải trí cao hơn Ghét cái là mấy ông họa sĩ đầu lâu quá, Naruto, Conan, Hunter x Hunter, Phong Vân… mãi ko thấy kết thúc. Tính từ cái ngày Conan bị hóa bé đến h chắc nó phải dậy thì mấy lần rồi mà vẫn chưa hết truyện. Thực ra h mình còn follow Naruto với Hunter … nhưng Conan mình drop lâu rồi. Bao h finish thì mới quay lại đọc.

—-

Một ngày nọ, mình nhận ra, có những thứ mình đọc trong sách, chẳng có ở google. Có những thứ mình học ở ngoài đời, lại chẳng sách nào dậy. Có những thứ ngoài đời chẳng hỏi được ai, google một phát là xong. Với mình, những thứ bạn đọc được trong sách làm cho bản thân bạn khác với rất nhiều người khác. Vì nó không dễ ngấm như mấy bài báo, nhưng ngấm rồi, nó sẽ ở mãi trong con người bạn.

Vài suy nghĩ linh tinh khác

– Mình cũng hay tìm và sưu tập ebook, cũng hay share, nhưng mỗi lần share, rất nhiều người xin, nhưng chả biết có ai đọc không.

– Nhiều người đọc sách, hoặc vờ như vậy cũng chỉ để thêm vào cái mác cho bản thân rằng mình đã đọc quyển ý quyển nọ.

– Bây giờ ebook nhiều nhưng đọc sách giấy vẫn sướng hơn. đỡ mỏi mắt, lại kiểu lật đi lật lại nhiều trang dễ dàng.

– Nhiều cuốn đọc rất khó hiểu, nhưng nghe người khác giải thích 1-2 câu, lúc đọc lại lại thấy dễ đọc và hay hơn nhiều. 

– Cuộc đời quá ngắn để đọc mỗi cuốn sách một lần. Nhưng cũng cần có những quyển mình cần đọc lại lần 2, lần 3.

– Hầu hết sách mình đọc đều trước năm lớp 6, sau đấy thì không có sách đọc nữa vì chả ai mua cho + lớn rồi, chơi game sướng hơn.

– Mình thực sự đọc không nhiều vì mình bị mất tin tưởng với chất lượng những gì người ta viết trong sách bây giờ. Nhưng thực sự nếu các bạn biết có cuốn nào hay ho, hãy chỉ cho mình. 

Selfie 1: Làm công ty to, hay khởi nghiệp và câu chuyện bên lề.

Lúc đầu mình định viết về cái này, xong lại bỏ đi viết về một cái khác, sáng sớm tỉnh dậy, chả hiểu sao tự mình lại có thôi thúc viết về cái này, đúng lúc ấy, lại đọc được tin ở FB một người anh, càng làm mình nghĩ rằng mình nên chia sẻ nó ra. 

Lần đầu mình gặp anh là hồi sinh viên năm nhất, thời điểm ý là lúc mình thi Kawai vừa lọt vào top 10 xong. Vứt đề án cho ông anh béo xem qua, được ông forward lại một đoạn chat với ông anh kia.

– Em có thằng em thi giải khởi nghiệp, mới năm nhất mà vào top 10

-Nó làm cái gì

– Nó mở quán PES anh 

…(thêm 1 đoạn nữa).

– Quán pes gì mà thấy toàn ghi bán cơm rang với cả sting thế này, có phải quán PES không vậy.

Nghe xong mới thấy mình ấu trĩ, liền nằng nặc xin ông anh béo 1 buổi nhờ anh tư vấn, phản biện. Ngày ấy anh là giám đốc sale cho 1 công ty công nghệ, còn mình là sinh viên năm nhất, lần đầu đến một chỗ gọi là “văn phòng”, lần đầu phải ăn mặc lịch sự, nhút nhát bội phần. Vậy mà lên gặp anh, chui vào phòng, anh chẳng nề hà gì, chia sẻ một mạch, thẳng thắn, tự vạch ra là đề án em lỗi chỗ này, lỗi chỗ kia rồi chỉ luôn giải pháp. Mình nghe một mạch, mà rồi đúng là năm nhất gà mờ, nghe xong cũng tiếp thu, nhưng cũng chẳng biết gì mà hỏi thêm. Cuộc gặp mặt kết thúc trong 30 phút, toàn anh nói, mình nghe. 

Về sau vào top 5, rồi được giải 3, gọi điện lại cám ơn, anh chỉ cười xòa :” Cái này, là chú giỏi, chứ anh chém gió tí, có gì đâu”. 

 

Sang năm 2, hồi thi Y-Challenge, vào Semi final rồi nhưng vẫn cứ vác bài đi xin feed back, lại hẹn gặp anh. Lần này thì mình đã cứng hơn, với rút kinh nghiệm lần trước hẹn anh ra cafe ăn trưa gần văn phòng anh.Lần này a đã chuyển công tác,vẫn làm giám đốc sale của một công ty khác, mà theo như ông anh béo mình giải thích là dân sale cấp cao thường rotate rất nhanh vừa để expand network, vừa để tận dụng network sẵn có. Lại là như lần trước, anh lại tự chỉ ra điểm sai, rồi lại chỉ ra cách sửa, giải pháp. Có lẽ mình thích nhất điểm này ở anh, không có chỉ trích đơn thuần mà mỗi lời chê đều kèm theo giải pháp. Lần này mình đã cứng hơn, có trao đổi qua lại, phản biện thêm được một ít.  

Anh lần nào gặp, cũng cho mình cảm giác như được “cháy cùng” vậy. Lúc nào cũng bộc lộ rõ vẻ nhiệt huyết, cháy hết mình dù là cho tổ chức. Cái lần đi cùng ông béo cổ vũ tennis, giải cũng bé, đội bạn đông hơn vậy mà mình anh cổ vũ, chạy vòng quanh sân át lại hết. Thêm 2 ông anh trong sân đánh cũng máu thế là đội bạn ban đầu hò hét khí thế 10 về sau chỉ còn 3. 

Không phải ngẫu nhiên một bài viết về chủ đề “Khởi nghiệp hay làm công ty to” mà mình lại kể câu chuyện về anh. Mọi người hay quan tâm chuyện là khởi nghiệp hay làm công ty to thường hay chú ý đến chuyện mình sẽ có thành công không, mình thành công trong bao lâu, mình là việc cho người ta hay người ta làm việc cho mình … mà quên mất là, cho dù làm gì thì cái bản chất khát máu, hay dùng từ nhẹ nhàng hơn, là cái nhiệt huyết, phải luôn giữ gìn. Một lý do mà các công ty to thường tăng trưởng chậm hẳn lại là những nhiệt huyết của người founder đã giảm đi, họ chán nản, họ thỏa mãn vì công ty của họ đã to rồi. Những nhân viên thì chẳng tìm được lợi ích chung, làm việc vì đồng lương, và lại tìm cơ hội ra … khởi nghiệp. 

Cho nên nếu bạn không tìm được một lý do để làm việc nhiệt huyết, cháy hết mình cho một tổ chức lớn, thì bạn cũng không thể tìm được một lý do, đưa start up của bạn đi rất xa được. 

Vì vậy, Khởi nghiệp, hay làm công ty to, nghĩ là khác nhau, nhưng lại rất giống nhau. 

Nhìn xa hơn, hàng triệu người ở đất nước này kì vọng vào một sự tăng trưởng, sự tiến bộ của đất nước, mà bản thân họ không cố gắng, không cháy hết mình, thì bảo sao mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. 

Hà Nội tối qua bất chợt mưa to, hóa ra không phải là tiễn em à. Anh ơi,đất nước này cần những người như anh, sao anh đi sớm thế. :((

Anh ơi…

Hà Nội, 19/8/2014

Selfie: Giới thiệu

 

Mỗi chúng ta, có được định hình bởi những gì ta làm, hay bởi những gì ta nghĩ ?. Bởi những gì ta tự nói về mình, hay bởi những gì người khác nói về chúng ta ?. Bởi những gì chúng ta đang có, hay những gì chúng ta đang hướng tới ?.
Dạo gần đây, mình hay có xu hướng hoài cổ, ngồi lục lại FB xem lại những post ngày xưa. Từ cái thời mới chuyển từ Yahoo lên FB, Stt FB cũng để giống kiểu stt yahoo vậy, kiểu dạng : “Ôi no quá” hay “Ôi đói quá” cũng thành 1 cái stt. Cái ngày ý dễ vui, dễ buồn, dễ bộc lộ, mà cũng dễ cuồng ngôn. Đại loại là tất cả những gì mà người ta hay mỉa mai về giới trẻ sử dụng FB như nào thì tìm trong FB mình ngày ấy đều có đủ.

Nói chung là mình ngày ấy đáng bị mình bây giờ cười cho một phát vào mặt.

Nhưng nghĩ đi, rồi cũng nghĩ lại, liệu rằng sau vài năm nữa, hay chỉ vài tháng nữa thôi, mình tương lai, lại tiếp tục cười vào mặt mình bây giờ, kiểu :”Chú ngu quá, có gì đừng post lên FB, lên wordpress mà post”.  Mình bây giờ đang đứng trước một ngã rẽ khá quan trọng mà nhiều khả năng sẽ làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ, quan điểm của mình, vì thế mình có nhu cầu ghi chép lại những suy nghĩ, những cảm xúc , những quan điểm tức thời ấy để sau này có dịp thì tiện bề so sánh. Mục đích phần rất nhỏ là chia sẻ cho mọi người, còn mục đích lớn hơn và sau cùng, là  chụp ảnh lại bản thân hiện tại để chia sẻ với chính bản thân mình sau này.

Vì vậy, mình sẽ bắt đầu viết chuỗi bài (gọi là selfie), hy vọng sẽ chụp lại bản thân mình một cách rõ ràng nhất không phải về bên ngoài, mà là những gì bên trong, những tâm sự sâu kín nhất, những lời mỉa mai, phũ phàng nhất, tất cả mình sẽ viết ra hết.

Để cho rõ ràng thì những gì mình viết trong những bài viết này, là quan điểm của cá nhân mình, ở thời điểm hiện tại,có thể đúng, có thể sai, có thể chưa toàn diện, và có thể thay đổi trong tương lai. 

 

Mai sẽ ra phần 1 :”>.