Hôm nay đi về nhà khoảng 8h tối mệt quá, định chợp mắt tí thì ngủ luôn, may mà có bạn cùng phòng đánh thức dậy lúc … 12h. Thế là được bạn rủ luôn đi lượn cầu với mấy đứa nữa. Chỗ mình ở rất gần cầu brooklyn, cách khoảng 500m là ra chỗ đi bộ thành cầu, nhìn sang bên kia là khu nhà cao tầng của Manhattan. Cả lũ đi bộ từ chỗ ở ra thành cầu, thốt lên mấy câu:” Ôi đẹp quá, ôi lạnh quá, ôi tượng nữ thân tự do kìa, ôi tòa nhà yêu thích của tao kìa” xong lại quay về. Thậm chí còn chả thèm selfie lấy một kiểu. Một cuộc thám hiểm ngắn nhất trong lịch sử nhân loại. Lúc trên đoạn đường đi bộ về, một bạn hỏi mình:
– Cậu thích ở NY hơn hay ở VN hơn.
– Ở NY nhiều cái thích hơn, nhưng đồ ăn ở VN thì rẻ hơn và đa dạng hơn.
Nói chung là mọi người cứ tuyên truyền về mấy cái văn hóa VN này nọ, chứ mình thấy ở VN chỉ được mỗi cái đồ ăn thật. Nhắc đến đồ ăn, lúc đấy tự nhủ, mình đã sang bên này được bao lâu rồi, nhìn lại lịch thì hóa ra chẵn chịa 2 tháng, thế là quyết định quay lại phòng để viết mấy thứ này. Từ hồi sang, toàn viết stt mỉa mai chuyện học hành ở lớp nên các bạn lại tưởng mình sang chỉ có học, thôi thì nay có chuyện gì 2 tháng qua chưa kể thì viết ra hết, giống như mấy bạn du học sinh khác hay làm bài review cảm nhận về thành phố mới vậy.
Mình cảnh báo trước là mình sẽ viết có lẽ là rất dài,dạng kể lể tự truyện là chính, cũng không có thời gian sửa chữa từ ngữ nhiều, cho nên nếu các bạn đang có tâm trạng không tốt, hoặc không có nhiều thời gian thì đừng đọc. Nếu các bạn vẫn ngoan cố muốn đọc thì nhào dzô, mình ko cản đâu nha.
Kể chuyện đoạn từ Việt Nam sang Icheon ngồi cạnh một bác già VN ngâm cả kẹo gừng thơm nức máy bay để đỡ say, mang bánh dầy dậu lên ăn cho đỡ đói vì sợ máy bay bỏ đói ???. Bác không phải dân hay đi nước ngoài, chỉ sang thăm con gái ở Mĩ sinh và trông cháu nên chẳng biết tiếng anh, cho nên mình cũng giúp làm phiên dịch cho bác vào bữa ăn luôn. Bác thấy mình có vẻ tầm tuổi con cháu bác, lại vui vẻ nên có vẻ quý mến mời kẹo gừng, nhưng mình kiểu :” Dạ không, cháu cảm ơn” vì thú thực nhìn thấy cái loại kẹo đó là mình đã phát buồn nôn rồi. Nó không phải là viên kẹo gừng bình thường, nó là một dạng keo đặc, mầu đen, có mùi gừng, bọc trong một túi nilon. Mỗi lần bác mở cái túi ý ra là mình lại giả vờ chơi iPad. Lúc bữa ăn, ăn không hết bác còn dúi cho mình cái bánh mì, bảo ăn đi cháu, không ăn thì cầm về. Mình cũng nhẹ nhàng lịch sự kiểu :” Cháu còn nhiều đồ ăn lắm, bác ăn đi ạ” Thế là bác cũng bỏ vào túi. Thực ra mình không bao giờ làm việc ý trên máy bay (vì mình thường ăn hết phần ăn), nhưng mình cũng thấy chuyện mang đồ ăn thừa về cũng chả có gì cả, dù sao nó cũng năm trong phần vé mình chi trả rồi, nếu thấy ngon và muốn ăn lúc khác thì cứ cầm về cũng được, chẳng việc gì phải sĩ diện hão vì 1,2 cái bánh mì cả. Nhưng mình thấy nhiều người khác lúc ra về tiện tay bỏ cả chăn + cốc chén của người ta vào túi, thì mình thấy không được văn minh cho lắm. Xuống Icheon, mình chỉ cho bác sang của tầu bay khác để bay sang sân bay khác đi Cali thăm con gái, còn mình thì đi chuyển máy bay để sang sân bay JFK tới New York. Chặng bay sau dài hơn, và cũng mệt mỏi hơn vì lúc nào cũng là ban đêm, kiểu bay đúng theo chiều quay của trái đất ấy. Đươc cái là ngồi cạnh mình lần này là 1 em gái nên không có kẹo gừng, không có bánh dầy đâu, cho nên mình cũng thấy thoải mái hơn.
Xuống sân bay, chả có gì phấn khích cả vì mệt chết đi được, nhưng lúc làm thủ tục nhập cảnh thì khá ấn tượng, có một cái biển treo to đùng :” Các bạn là bộ mặt của quốc gia” ám chỉ việc các nhân viên làm thủ tục nhập cảnh là những người làm nên ấn tượng đầu tiên của du khách tới Mĩ, cho nên họ cần phải có thái độ phục vụ tốt. Có một anh da đen to đùng đứng chặn ở dòng người xếp hàng, chỉ trỏ bào người này vào line này, người kia vào line kia,. Nhìn ông ý mà thầm nhủ, ko biết người ta có phải tuyển chọn những người đặc biệt cao to để đứng mấy vị trí này không vì nếu có ai có ý định vượt qua hàng rào chạy vào nước Mĩ thì sẽ bị anh to đùng này chặn lại.
Làm xong thủ tục, định kiếm wifi miễn phí gọi facetime báo cho gia đình nhưng ko có, đành thôi. Xe đẩy ở đây mua hết 5$, mua bằng cái máy bán xe đẩy tự động chứ không miễn phí như ở nhiều sân bay. Về sau mình nghĩ lại logic người ta thu phí cũng đúng thôi, vì cái xe đẩy ý mình có thể mang đến tít đầu kia của air train, xong phải có người thu xe và mang về cất vào chỗ cũ. Nó cũng giống như việc mình ăn xong có người dọn bát đĩa đi cho vậy, tiền thuê xe cũng giống như tiền tips bên này vậy, nhưng vẫn xót tiền anw.
Lúc ý mới cân nhắc xem nên đi taxi về thẳng nhà khoảng 70$ hay là đi air train 15$. Xong sờ vào cái ví tiền dầy cộp mới tặc lưỡi, thôi tiêu bớt đi cho đỡ nhiều. Đi air train lạ nước lạ cái vác theo cái đống của nợ này mà nhầm bến thì chết luôn. Thế là nhẩy lên taxi về nhà.
Bác taxi người gốc Banglades, lúc lên xe thì bác cũng chào hỏi.
– Chào cháu, cháu ở đâu đến đấy
– Cháu ở Vietnam.
– Ồ, Việt Nam có Hồ Chí Minh phải không ?
– Đúng rồi, nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử VN đấy ạ.
– Thế cháu sang đây làm gì, du lịch hay đi học
Lúc này mình nhớ lại lần trước đi taxi ở Singapore, trả lời tao là khách du lịch đến Sing lần đầu, thế là bị lão cho đi thêm 1 vòng, lúc ý ấm ức mà chẳng làm gì được. Nhưng lần này lại tặc lưỡi phát nữa, đang nhiều tiền, thử lòng tốt người Mĩ xem sao.
– Cháu sang học, đây là kì đầu tiên của cháu.
Thế là mình với bác ý cũng nói chuyện, mình cũng kể cho bác ý chuyện VN, bác cũng kể cho mình chuyện nước Banglades của bác ý. Đến giờ mình mới biết hóa ra có những nước kiểu Banglades tách ra khỏi Ấn Độ lí do chủ yếu vì ngăn sông cách núi Có thể không phải lí do chính nhưng chí ít cũng có một phần là vậy. Mình cũng kể cho bác ý chuyện VN, rồi hỏi xem làm sao để thuê được 1 cái taxi ở đây để lái, hỏi giá cả các kiểu, vừa hỏi vừa lẩm nhẩm dòng tiền xem lãi hay lỗ hơn so với kiểu thuê biển + tổng đài để làm lái taxi ở VN, bệnh nghề nghiệp ko sửa nổi
.
Về tới nhà, giá taxi hết 75$ và 1$ phí dịch vụ chưa kể tips, bác lấy mình 75$, bảo ko cần tips. Mình còn bị rơi mấy đồng xu ở ghế xe (xu lẻ mà máy bán xe đẩy ở sân bay trả lại) bác cũng gọi mình quay lại lấy. Lúc ý là buổi đêm, bác còn bảo mình là :” Cháu cứ vào đấy xem có check in được không, nếu không check-in được thì bác kiếm chỗ cho nghỉ tạm sáng mai quay lại check-in” May mà mình check-in được. Mình chào bác trong vui vẻ và đẩy đồ bước vào nhà để check-in.
Warning từ đầu thế thôi mà viết tí đã mỏi tay quá, thôi nghỉ đây, lúc khác mình viết tiếp nhé nhé nhé.
(còn tiếp)